Tôi vòng vo mãi trong cái xóm nhỏ lắm đường hẻm nầy , đến lúc tối hẳn mới tìm thấy nhà của bà Phạm Thị Hoa . Căn nhà mái tôn thấp trũng tận cùng của con hẻm , tôi tưởng tượng nó chỉ đậu tạm ở đó , u uất buồn bả , không có vuông sân trong cái bề rộng con đường 1m 2 nầy với hai dãy nhà đối diện mà xe mỗi nhà cứ chen đậu gần như mất cả lối . Mặt trước tường nhà không tô , một cửa sổ đóng kín . Cửa chính loại một cánh , màu sơn cũ sì sì , bẩn nham nhở làm chẳng phân biệt được là màu gì .
Tôi tiến đến sát cửa gỏ vài tiếng - hỏi : Cho phép tôi hỏi thăm nhà bà Hoa phải đây không ạ ? .. Nền nhà trong lát gạch tàu dưói ánh sáng của bóng đèn tròn loại đục không tỏ lắm , một phụ nữ đang ngồi khoanh tròn đôi chân dưói đất , mặc cái áo màu lam dài , loại áo của mấy bà mặc ở chùa lễ kinh . Quay mặt về phía bức tường ngăn buồng mà phía trên có lập bàn thờ , thờ ảnh của Phật bà Quan Âm hướng ra phía cửa . Ngừơi phụ nữ không nghe thấy tiếng tôi hỏi . Sau nầy tôi mới biết bà Hoa ấy hơi bị lảng tai do bị bệnh tháo đường .
Tôi hỏi thêm lần nữa và lớn tiếng hơn . Người phụ nữ chậm chạp quay ra thấy tôi rồi quay mặt trở lại xá vài xá về phía bàn thờ , xong đứng dậy nói : Mời ông vào nhà .
Tôi đến ngồi ở cái ghế dựa nhỏ cạnh bàn sát cửa sổ , ngưòi phụ nữ ngồi ghế phiá đầu bàn kia đối diện , không đợi tôi hỏi và nói luôn : Ông đến có việc chi ạ ?
Tôi bắt đầu quan sát ngưòi phụ nữ 54 tuổi có tên ghi trên danh sách hộ nghèo . Tóc cắt ngắn như đàn ông , khuôn mặt nhỏ gầy khắc khổ với đôi mắt đục , trông già hơn lứa tuổi nhiều . Tay còn cầm tràng hạt cứ nắn nắn như đang muốn lần hạt .
Tôi hỏi ngưòi phụ nữ : Thưa bà , tên bà là Phạm Thị Hoa phải không ạ ?
Giọng người phụ nữ rất nhỏ nhẹ : Dạ đúng .
Thưa bà , tôi là ngưòi phụ trách mới trong chương trình Xoá Đói Giảm Nghèo . Hộ của bà được sự quan tâm ưu đãi theo chương trình nầy . Hôm nay tôi đến đây trước là thăm hỏi sưc khoẻ gia đình , và xin phép được trò chuyện với bà về hoàn cảnh và tâm tư , nguyện vọng của gia đình về những yêu cầu hổ trợ từ chính quyền theo đúng với chính sách đã qui định .
Xin bà vui lòng cho biết nhà ta hộ khẩu có mấy ngưòi và hiện đang mưu sinh như thế nào ạ ?
Bà Hoa nhìn tôi một chút rồi nói : Hai năm trước ông tổ trưởng ở đây có dẫn đến một người . Người đó cũng có nói gia đình tôi thuộc hộ nghèo như ông vừa nói , rồi sau đó không thấy trở lại nữa .
Chi tiết nầy làm tôi hơi bàng hoàng “ Sao có thể như thế được nhỉ ? “ và tôi ghi luôn sự việc đó vào sổ theo dõi . Sau nầy khi làm việc với bên tổ trưởng dân phố tôi mới biết đó là sự thật , người làm nhiệm vụ trứơc tôi đã bỏ rơi hộ Bà Hoa . Riêng về chức trách tổ trưởng đã có bao cáo một lần qua Uỷ Ban , tiếp đó không phải là chức trách của ông ta nên đã không để ý đến nữa mà cũng chẳng nhận được phúc đáp gì .
Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng ho rất mệt của ai đó phía buồng trong . Bà Hoa đứng dậy xin lỗi tôi vào trong một chút . Khi bà quay ra thì nói với tôi , gịong điềm đạm :
. Mẹ tôi đó , bà cụ đã 83 tuổi , bệnh già mà . Cứ mỗi lần ho thì tôi phải cho uống chút nứơc , cũng là có mặt bên Mẹ cho bà cụ yên tâm .
. Nhà không có đàn ông , ông à . Tôi còn đứa con gái 22 tuổi rồi , nó làm bên may mặc , tăng ca liên tục nên khuya lắm mới về tới nhà .
. Hơn mưòi lăm năm trước tôi cũng làm bên ngành may , sau đó không may tôi bị bệnh tháo đường . Vừa lo cho mẹ vừa lo cho con , không có tiền chửa trị nên gần như 8 năm nay , mắt tôi bỗng loà đi , thấy mọi cái rất nhoà . Nhưng do thói quen sinh hoạt trong gia đình tôi vẫn lò mò chăm sóc được mẹ và làm vài công việc nhà . Cũng từ đó tôi quy y , xin phật trời độ lương cho tôi dược sống với mẹ và con , ông à .
Vừa nghe ngưòi phụ nữ tâm sự , vừa quan sát lại căn hộ . Tường một bên là gạch ống , bên kia là gạch lock . mái tôn trên sét cũ , nhiều chỗ vá che bằng vải bạt . Tôi biêt ngay là nhà vaò mùa mưa dột nhiều .
Tôi hỏi bà : Điên nước nhà mình có đồng hồ riêng không ạ ?
Bà cười xoà : Nứơc thì nhà có khoan giếng từ ngày xưa rồi . Điện tôi câu ở nhà hàng xóm ông à .
Bây giờ thế nầy nhé , thưa bà : Chính sách có ưu đãi về chống dột và giúp gắn đồng hồ Điện Kế . Tôi hứa với bà về vấn đề nầy thì bà yên tâm . Riêng vê cá nhân bà , bà có nguyện vọng nào cần gởi đến chính quyền không ạ ?
Ngưòi phụ nữ ngồi thật yên lặng . Tôi nhìn thấy tràng hạt bà đang lần trong tay và giọng bà như nghẹn lại khi nói với tôi :
. Nhiều năm lắm rồi ông à . Tôi cầu nguyện mãi , chỉ xin cho đôi mắt thấy trở lại một lần để nhìn mặt con gái mình cho rõ ràng ..Chêt tôi cũng cam ông à !
Rồi bà im lặng . Tôi cũng im lặng . Tôi không ghi vào sổ điều bà vừa nói , nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi phải nhớ tâm nguyện của bà ấy và đó là nhiệm vụ của tôi phải đệ trình .
Một tháng sau tôi trở lại thăm gia đình bà Hoa . May mắn hôm đó tôi cũng gặp con gái của bà , cô gái có đôi mắt sáng , dáng dấp nhanh nhẹn , lời nói vô tư như lứa tuổi của cô , nhưng phải thú thật cô cũng gầy như Mẹ . Tôi quan sát khắp lượt trong nhà , đồng hồ điện kế đã gắn ..Mái tôn đã thay và nến nhà trong đã được tráng xi măng lại . Tôi ngồi cạnh Mẹ bà Hoa trò chuyện một chút với bà cụ cho bà vui .. Và thấy cả gia đình đang cũng rất vui , lúc ra phòng ngoài tôi trao cho bà Hoa thẻ bảo hiểm y tế và một giấy giới thiệu của Uỷ Ban nhằm đảm bảo cho bà được tiến hành giải phẫu mắt như ý nguyện của bà .
Sau lần đó tôi lại về phụ trách một nơi khác , một đồng chí khác thay tôi chuyện trách khu vực đó . Mãi đến hơn ba tháng sau tôi mới có dịp qua ngang phố đó và ghé tạt qua nhà thăm bà Hoa . Tôi không may mắn gặp được bà nữa . Con gái của bà kể lại rằng :
Sau ca mổ mắt thành công ..Mẹ vui lắm . Bà Hoa đi khắp xóm nói về chuyện được mổ mắt như một phép lạ . Sau đó bà có một chuyến về thăm quê , gặp gở anh em , họ hàng và đó là lần cuối cùng . Trong đêm trứơc ngày bà mất còn dặn con gái gởi lởi cảm ơn đến tôi .
Thật sự bà không cần phải cảm ơn đến tôi . Mà chính tôi mới phải cảm ơn đến bà đã giúp tôi tường tận hiểu thêm về sự quan trọng , cần thiết trong chuyên trách . Phải tận tuỵ với nhiệm vụ đưa chính sách đến với từng hộ nghèo như thế nào cho đúng với tình người , đúng với chức trách , thoả đáng được tâm tư nguyện vọng của từng mỗi hộ nghèo , nhằm thoả mản về an sinh và cả tinh thần để tạo nên một xã hội tốt đẹp , nhân văn .