Tác giả VÀO ĐỜI  (Đọc 1784 lần)

0 Thành viên và 1 Khách quý đang xem chủ đề.

Offline QUANGKHAI

  • Danh hiệu Anh già lãng mạn
  • Bài viết: 2,403
  • Điểm: +5/-0 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
  • Xem hồ sơ cá nhân
VÀO ĐỜI
« vào lúc: 24/08/07, 10:46 »
Ở cái xóm chợ nghèo này không ai là không biết con bé Nụ. Mới tuổi trăng rằm nhưng Nụ đã phổng phao, tròn trịa như thiếu nữ hai mươi. Nụ có đôi lúm đồng tiền dễ thương, đôi mắt đen láy như hạt nhãn trông vô cùng đáng yêu.

Mẹ Nụ thường hay ngắm con gái và thở dài:

- Xinh như mày rồi thì vất vả thôi! Đời này, con gái đẹp có bao giờ sướng!

Nụ nguýt yêu mẹ, nói:

- Mẹ cứ lo hão! Thời bây giờ, đẹp là kiếm được nhiều tiền, đàn ông theo như ruồi bu ấy chứ.

Mẹ Nụ dí ngón tay trỏ vào trán con và cười:

- Rồi, lắm mối tối nằm không đấy, con ạ.

- Ôi trời! Con mới 16 tuổi mà.

Thế rồi một lần theo bạn đi xem trình diễn thời trang, Nụ lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông. Anh ta giới thiệu là một nhiếp ảnh gia cho tờ báo chuyên về thời trang. Anh ta hỏi Nụ xem cô có thích làm người mẫu không.

Nụ dường như không tin vào tai mình. Cô bé sung sướng trước những lời tán dương của người thanh niên ấy. Nụ mơ tới một viễn cảnh tương lai đẹp đẽ mà đêm đó không sao ngủ được.

Cô bé bắt đầu nói dối mẹ đi học thêm để tới câu lạc bộ biểu diễn thời trang do anh chàng đó giới thiệu. Tất cả có chừng 15 cô gái trạc tuổi như Nụ, tràn trề sức sống, hăm hở dấn thân vào con đường nghệ thuật đầy nhọc nhằn này.

Trong lớp, Nụ là người nổi bật nhất. Cô bé bắt đầu nhận ra sự nổi trội ấy và luôn tự hào về mình. Lâu dần cô bé trở nên tự cao và tự phụ. Cô nhanh chóng tách ra khỏi tập thể.

Mới bước chân vào lớp 10 mà Nụ đã biết trang điểm khi đi học, diện những bộ quần áo điệu đà đến trường đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải mời mẹ tới nói chuyện. Nhưng nào mẹ nói mà Nụ nghe. Cô còn lên án mẹ là bảo thủ, khắc khe.

Cô bỏ nhà đi mấy bữa, hết tiền lại về đòi mẹ. Mẹ Nụ chỉ bán rau, bán chút đồ khô ở nhà nên chẳng dư dả gì để đáp ứng những đòi hỏi của cô con gái đang tuổi mới lớn. Bố Nụ mất khi Nụ mới 4 tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi con đến tuổi trưởng thành. Bà rất yêu và chiều chuộng con, có lẽ vì thế nên từ bé tới giờ Nụ luôn có thứ cô muốn.

Hồi bé, Nụ là cô bé con ngoan ngoãn, biết nghe lời nhưng cũng là cô bé bướng bỉnh, thông minh. Mẹ Nụ thường cho rằng: “Con gái ngoan quá, hiền quá dễ bị khổ và ra đời hay bị kẻ khác bắt nạt, cứ như con Nụ kết hợp được sự mạnh mẽ và hiền dịu hóa ra lại hay”.

Giờ đây, mẹ cũng phải chạy đôn chạy đáo lo tiền cho Nụ khỏi bị thua thiệt, “thua chị kém em” so với các bạn. Mẹ thương Nụ vì thấy Nụ xinh mà ăn mặc lôi thôi, toàn đồ xấu xí. Tuy nhiên, ở trong xóm chợ nghèo này thì làm gì có nhà nào nhiều tiền để cho vay. Mẹ Nụ đau lòng, xót xa lắm.

Không xin được tiền từ mẹ, Nụ bắt chước mấy đứa con nhà giàu ăn chơi trong lớp cặp bồ. Vì Nụ dễ thương nên không ít chàng trai theo đuổi, thậm chí họ còn đánh nhau vì cô bé. Lúc đầu, Nụ thấy phiền phức, nhưng sau rồi cũng quen. Cô bé coi đó là thử thách, Nụ tỏ ra thích thú trước sự ghen tuông của mấy anh chàng.

Cô chọn cho mình người kiên nhẫn và giàu có nhất để làm “người yêu”. Anh ta luôn chiều chuộng và thỏa mãn tất cả những gì cô bé yêu cầu. Mải mê với tình yêu, Nụ đã bị đúp lớp 10.

Không những chẳng thấy có lỗi với mẹ, lo lắng cho tương lai của mình, Nụ quyết định bỏ học để theo nghề người mẫu mặc cho mẹ khóc hết nước mắt, van xin. Cô bé bỏ nhà đến ở cùng với bạn trai, nói dối mẹ là đi tỉnh biểu diễn. Bất lực với con, mẹ Nụ chỉ còn biết khóc một mình.

Nụ kiếm được nhiều tiền, gửi về cho mẹ nhưng mẹ không nhận. Mẹ khuyên cô về nhà, đi học lại nhưng cô bé không chịu. Bẵng đi một thời gian. Nụ trở về cái xóm nghèo, về bên mẹ với thân xác tiều tụy, xanh xao. Mẹ chết lặng khi cô bảo rằng mình bị nghiện. Mẹ lại phải chạy tiền để đưa cô vào trại cai nghiện. Sau hơn một năm, cô được trở về nhà.

17 tuổi, Nụ đã mấy lần tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp. Quả thật, thời con gái mới lớn của Nụ trải qua nhiều sóng gió, có vinh có nhục. Cô bé đã từng được nhiều chàng trai ái mộ, có được nhiều tiền trong tay trong khi các bạn khác của cô chỉ biết miệt mài học, ăn bám bố mẹ, có người chưa biết yêu là thế nào, nhưng cũng chính cô đã không biết trân trọng những gì mình có.

Nổi tiếng quá sớm ở tuổi 16 khiến Nụ ngộ nhận về bản thân, nông nổi, hiếu thắng mà không biết giá trị đích thực của bản thân và cuộc sống nằm ở đâu.

Nằm trong vòng tay của mẹ lúc này, Nụ mới thấm thía nỗi niềm của kẻ thất học. Đám bạn ăn chơi ngày nào, đứa thì phải vào trại cai nghiện giống cô, đứa thành kẻ ăn cướp để có tiền tiêu xài vừa bị công an tóm.

Tuổi 16, đáng lẽ Nụ phải vô tư, vui vẻ như các bạn đồng trang lứa thì cô lại dấn thân vào tình ái. Chính người yêu Nụ là kẻ dẫn dắt cô vào con đường hút chích ma túy và cũng là gã biến cô gái 16 tuổi như cô trở thành đàn bà. Nụ yêu người đàn ông ấy lúc trước bao nhiêu thì giờ đây cô hận bấy nhiêu.

Gã đã bán cô cho một tên ma cô và cô suýt bị bán sang Trung Quốc. May mắn cho Nụ là lần đó, công an theo dõi và lần ra chỗ bọn chúng trao đổi hàng, cô mới được cứu thoát chứ nếu không, sang đến bên nước bạn, chẳng hiểu cô còn lưu lạc tới nơi nào.

Mẹ Nụ cứ ôm con mà khóc ròng. Bà nói trong nước mắt:

- Khổ thân con gái tôi! Đúng là “hồng nhan thì truân chuyên”.

Hai mẹ con ôm nhau khóc cho tới sáng. Nụ sau ở nhà giúp mẹ bán rau và đồ khô. Chắc hẳn những ký ức về tuổi 16, cô bé không thể nào quên nhưng nó sẽ giúp cô trưởng thành hơn.

Nụ đang cố vừa đi làm giúp mẹ vừa ôn bài thi lại để xin đi học bổ túc văn hóa. Nụ cho thấy cô đã lớn, không còn nông nổi như hồi 16 tuổi. Cú ngã đầu đời thật đau nhưng Nụ vẫn cố gắng vượt qua. 

ST

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống